80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Người thừa kế của gia tộc sát thủ


Phan_53

Bạch Băng liếc mắt nhìn Thần Công Liên ở bên cạnh, một thân hình xinh đẹp của hắn vào lúc này đã dính đầy máu tươi, nhưng khi nghe lời nói tàn nhẫn của nàng kia lại không hề nhăn mày lấy một cái. Nàng cũng biết hắn muốn vì nàng mà che chắn đi máu tanh, nhưng mà trong tay nàng từ lâu dã dính đầy máu, dù hắn có che chở ra sao thì máu ở trên tay nàng cũng không cách nào rửa sạch được.

"Ngươi không cần phải đi theo ta, dao dịch trước kia ngươi cũng có thể quên đi" Nàng nói rất chân thành, người đi theo nàng không một ai có thể giữ mình trong sạch, không dính máu tanh được. Vì vậy, nàng không đành lòng kéo hắn vào vòng xoáy rắc rối này.

Thần Công Liên sửng sốt trong thời gian ngắn, sau đó khuôn mặt hắn trở nên sáng lạn vô cùng. Trong nháy mắt nhìn vẻ mặt của Bạch Băng hắn càm thấy thật vui vẻ, nàng chính là vì để ý tới hắn nên mới nói thế, dù cho mọi người vẫn luôn nói nàng vô tình, nàng tàn nhẫn... Nhưng là ở trong mắt hắn, nàng so với bất kỳ ai cũng đều chân thật hơn cả.

"Ta thật vui vẻ" Đôi môi xinh đẹp mê người nở một nụ cười: "Thời điểm hắn không có ở đây, hãy để cho ta bảo vệ ngươi, trở thành một thế lực cường đại vì ngươi mà ra sức"

Dứt lời, nở nụ cười dấu đi vẻ chua xót. Tận sâu trong đáy lòng, hắn biết rõ nàng có lẽ sẽ mãi mãi không thể nào xóa đi được vị trí của Xích Liên Triệt để giành vị trí đấy cho hắn, nhưng là hắn cũng hiểu tình cảm là không thể cưỡng cầu... Nếu trước kia hắn và nàng gặp nhau trước khi nàng gặp Xích Liên Triệt thì có phải sẽ có kết cuộc khác với bây giờ hay không........

"Cảm ơn" Bạch Băng gật đầu, muôn vàn lời nói cũng khó mà diễn tả được cảm xúc lúc này, Thần Công Liên ở trong lòng nàng từ khi Phương gia diệt môn thì nàng đã sớm coi hắn là bằng hữu rồi, một tình bằng hữu chân thật không hề có tính toán lợi ích chứ không phải như trước kia.

"Có hai chữ này của ngươi là đủ, ta có thể vì ngươi mà giết hết người trong thiên hạ cũng không hề do dự" Dứt lời, những sợi đấu khí sắc bén như những cây gai nhọn bắt đầu bộc phát ra đấu khí càng thêm sắc bén.

Nhìn chằm chằm thân thể xinh đẹp của Thần Công Liên, Bạch Băng nở nụ cười, đây là nụ cười thật lòng chứ không phải là lạnh lùng như mọi khi, nụ cười này rạng rỡ vô cùng thậm chí có thể hòa tan cả băng tuyết.

Một màn này rơi vào trong mắt của Nhiếp Phong lại càng hắn chấn kinh, nụ cười kia, hắn cảm giác như vừa nhìn thấy được giấc mộng xinh đẹp. Hắn chưa bao giờ biết, thì ra đằng sau khuôn mặt lạnh lùng đó chính là ẩn giấu một nụ cười tuyệt mỹ như vậy, cho nên hắn biết kể từ lúc vừa rồi hắn thấy được nụ cười này thì có lẽ là cả cuộc đời này hắn cũng không thể nào quên đi.....

Bạch Băng thu hồi nụ cười, đảo mắt nhìn về phía Tề Vân.

"Ngươi quả thật là không chịu ngoan ngoãn lấy ra sao" Giọng nói của Bạch Băng bỗng nhiên trở nên rét lạnh giống như hầm băng, khiến cho người ta thân thể chịu đựng không nổi mà run lên.

"Không......Không giao" Tề Vân cố gắng thở ra một hơi lên tiếng, quyết tâm tới cùng cũng không chịu giao ra.

"Không giao? A, thật là có chí khí. Ta ngược lại rất muốn nhìn xem cái thân xác già khọm này của ngươi có thể cứng rắn chịu đựng được bao lâu" Bạch Băng châm chọc cười lạnh một tiếng: "Khổ hình thì ta có rất nhiều, chỉ sợ là với thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi thôi"

Dứt lời chỉ trong nháy mắt, một đám bột phấn màu trắng bay thẳng về phía người Tề Vân.

"Khụ khụ......Đây là......khụ khụ.......ọe...." Tề Vân hít phải bột phấn thì liên tục ho khan, rồi một mùi hương vị hôi tanh xông thẳng vào mũi khiến hắn cực kì ghê tởm.

"Chắc là Tề lão gia đều luôn sinh hoạt trong hoàn cảnh giàu sang, những mùi hôi thối này có lẽ là chưa từng ngửi qua. Hiện giờ, để bản công tử làm cho Tề lão gia từ từ thưởng thức đi"

Bạch Băng thu tay lại, thoáng nhìn về phía Tề Lâm vừa mới hôn mê. Nàng thật muốn nhìn xem hắn còn có thể giả vờ nằm đó được bao lâu!

"Cái.....cái gì.......ọe ọe....." Dạ dày quay cuồng, mùi vệ ghê tởm này khiến hắn muốn nôn cũng nôn không ra, ngay cả trên người cũng bị bột phấn có mùi thúi này ăn mòn.

Bột phấn mà Bạch Băng làm ra, chỉ cần dính lên người thì sẽ lập tức bốc lên mùi tanh tưởi rồi sau đó ăn mòn tất cả. Mùi thúi này so với các loại dược ăn mòn khác còn mạnh hơn gấp đôi, dù cho thân thể có nội lực cường đại thì cũng chỉ có thể chịu đựng không qua ba canh giờ, chứ đừng nói là tình trạng hiện giờ của Tề Vân.

"Chủ tử, Toàn bộ người của Tề gia lúc này chỉ còn lợi một hơi thở" Hắc Báo cung kính báo lại.

"Tốt, tốt, trước hết đem chỗ bột phấn này rải lên trên người bọn họ" Hóa thi phấn này sẽ khiến cho người ta phải chịu cảm giác vô cùng đau đớn, loại đau đớn này không ai có thể chịu đựng nổi ạ. Tuy chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì sẽ bị tan chảy thành nước, nhưng mà đối với bọn họ thì vài phút này chẳng khác nào thời gian vài năm.

"Vâng" Hắc Báo nhận lệnh, xoay người đi về phía đám người đằng kia.

"Ngươi.....ọe.......Ngươi thật ngoan độc.......Ta..... sẽ liều mạng với ngươi......." Tề Vân còn sót lại nửa cái mạng, nắm lấy đại đao ở bên người chém về phía Bạch Băng.

"Như vậy mà vẫn còn có thể hoạt động, ta đây đành phải tiếp tục chơi đùa với ngươi rồi!" Nụ cười bên miệng Bạch Băng vẫn không giảm, nhìn người đang dùng sức lực toàn thân mà xông tới. Tay trái Bạch Băng cầm trường kiếm khẽ nâng lên, nói nhanh cũng không nhanh, mà nói chậm cũng không chậm, vào thời điểm kiếm Tề Vân chuẩn bị đâm tới thì kiếm của Bạch Băng vung lên, sau đó là đầu mũi kiếm chạm ngay vào vị trí cổ tay của Tề Vân mà đâm tới.

Không chừa lại cho Tề Vân một cơ hội phản ứng nào, Bạch Băng nhấc chân tiến lên một bước, trường kiếm bay múa tiến công kích thẳng vào sát người của Tề Vân.

Động tách trên tay Bạch Băng rất lưu loát mạnh mẽ, người nào nhìn thấy cũng đều có chung ý nghĩ, Tề Vân này phải chết không thể nghi ngờ! Nhưng mà nàng lại cố tình khiến cho hắn không được chết một cách dễ dàng như thế.

"A.........."Một tiếng thảm thiết vang lên, tiếng kêu đau đớn này chính là do hắn có cảm giác được như trải qua nỗi đau bị rút xương tủy vậy.

Bạch Băng xoay nhẹ trường kiếm, lập tức các đầu ngón tay đều bị cắt cụt sau đó giống như những miếng thịt bị cắt nát sau đó rời ra thành năm đoạn mà rơi xuống đất.

Máu tươi nhanh chón chảy ra nhiễm đỏ cả một mảnh đất, Tề Vân mở to hai mắt sợ hãi giống như đang nhìn thấy quỷ.

"A.........cứu mạng........"

"Đau quá..........chân của ta.........chân của ta......"

"A........tay của ta cũng không có.........."

Lúc này ở giữa sân, các thị vệ và nha hoàn đều trơ mắt nhìn các bộ phận tay và chân từ từ biến mất, cái loại đau đớn này so với chết còn đau đớn hơn.

Tình cảnh trước mắt bây giờ cực kỳ khủng bố, nhìn qua không khác gì địa ngục trần gian khiến người ta sợ hãi.

Từng tiếng kêu thê thảm vang lên, khiến cho Tề Lâm đang hôn mê đã sớm thức dậy kia cũng không thể tránh nổi một kiếp . Hiện giờ trên người hắn đã dính Hóa Thi Phấn cho nên cso giả chết thì cũng chẳng ích gì.

"Hắc Báo, đem Hóa Thi Phấn rắc một ít lên thân thể bọn họ, chỉ một ít thôi đấy. Ta muốn để cho bọn họ có thể cảm nhận được hơi thở của tử vong" Bạch Băng nhẹ nhàng lên tiếng.

Tề Vân đã sớm bị hành hạ vô cùng thê thảm, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Hiện giờ nếu lại thêm Hóa Thi Phấn vào nữa....... hắn thật sự là không thể chịu đựng nổi, người này thật quá độc ác rồi.

Hắc Báo nhận lệnh, trong tay cầm Hóa Thi Phấn đi tới chỗ Tề Lâm đang nằm trên đất, định đưa tay rắc Hóa Thi Phấn thì.....

"Chờ.......chờ một chút" Tề Lâm mở to mắt, môi run rẩy nhìn chằm chằm Bạch Băng .

"Tỉnh rồi? Ta còn tưởng là ngươi không định mở miệng nữa chứ!" Bạch Băng rũ mắt nhìn Tề Lâm đang nằm trên đất với vẻ mặt trắng bệch: "Giao Thất Huyết Linh Lung ra đây"

"Ngươi biết ta đã tỉnh lại?" Sắc mặt Tề Lâm sau khi nghe Bạch Băng nói thì càng thêm tái nhợt.

"Trò chơi này thật nhàm chán, nếu như ngươi không lấy ra Thất Huyết Linh Lung, thì so với hắn sẽ còn thông khổ hơn gấp vạn lần!"

Tề Lâm đưa mắt nhìn về Tề Vân đang nằm trên đất cùng với vẻ mặt trắng xanh, người đầy máu rồi cả hai chân cũng bị biến mất do Hóa Thi Phấn thì đôi mặt trợn to, không chút phản ứng.

"Ta ta........Ta giao, ta giao......." Nhìn tình huống như vậy, đã khiến cho hắn hoàn toàn sợ hãi, nếu như có phải chết thì cũng coi như xong, nhưng mà nhìn thấy kiểu chết này thì hắn thật không thể chịu nổi. Hắn không muốn, tuyệt đối không muốn .

Xoay người đi đến vị trí chiếc ghế ở trên cao, đưa tay chạm vào cơ quan màu xám nhẹ ấn xuống một cái, sau đó là một hạt châu màu đỏ từ từ xuất hiện trong tầm mắt của Bạch Băng.

Bạch Băng vừa thấy Thất Huyết Linh Lung thì mũi chân điểm nhẹ bay lên, Thất Huyết Linh Lung lập tức rơi vào trong tay nàng. Nàng cũng không ngờ tới vậy mà nó lại được giấu ở đây, xem ra đầu óc của Tề Vân quả thật cũng rất thông minh, nếu không phả có Tề Lâm đem Thất Huyết Linh Lung giao ra thì người của nàng muốn tìm cũng phải mất không ít thời gian.

Bạch Băng cúi đầu nhìn hạt châu đỏ rực kia, chính là vì cái thứ này mà đã khiến nàng mất đi không ít thời gian ạ. Chỉ vì cái thứ này có thể giải được Huyết Chú trong cơ thể của Xích Liên Triệt mà nàng đã tổn hao không ít công sức.

"Thứ này ngươi......đã lấy được, cho nên........."

"Giết"

Lời cầu xin của Tề Lâm còn chưa nói xong, thì đã nghe thấy âm thanh lạnh như băng của Bạch Bang vang lên trong tai. Nhất thời thân thể của hắn run lên, dù sao vẫn là chết, vậy mà hắn lại mơ mộng nhờ vào thứ này mà có thể giữ được mạng sống.

"Nếu như vẫn là chết, vậy xin ngươi ..........xin ngươi hãy cho ta chết một cách thoải mái đi........Xem như công lao ta giao ra Thất Huyết Linh Lung mà thỏa mãn tâm nguyện này cho ta......"

"Thoải mái? tốt, Hắc Báo cho hắn được chết thoải mái đi" Bạch Băng thu hồi lại Thất Huyết Linh Lung, bên miệng nở một nụ cười khát máu.

Chương 52 Giở Trò.

Hắc Báo cầm trường kiếm trong tay đâm về phía Tề Lâm, thật sự sẽ là một kiếm chí mạng sao?

Không, không phải. Đã là kẻ thù của Bạch Băng thì sao lại có thể chết dễ dàng như vậy được.

Muốn hắn một kiếm giết chết sao, thật đúng là suy nghĩ trẻ con mà.

Tề Lâm nhắm mắt lại, lúc này với hắn một kiếm trí mạng cũng đã là thứ quá xa xỉ. Một kiếm, chỉ cần một kiếm này thôi, hắn sẽ không còn phải đối mặt với những người đáng sợ này nữa.

"Từ từ đã, ta nghĩ lại thì thấy một kiếm kết thúc thì hình như là có chút quá lời cho ngươi thì phải" Lời nói nhẹ nhàng lại vang lên từ trong miệng Bạch Băng.

Nghe thế, thân thể Tề Lâm cứng đờ, vốn dĩ đang nhắm mắt chờ chết nhưng khi nghe lời nói này thì hai mắt đột nhiên bật mở. Hắn không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Bạch Băng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi....ngươi..ngươi đùa giỡn ta.....!"

Bạch Băng nhíu mày nở nụ cười: "Cuộc sống quá nhàm chán, ta đùa giỡn là muốn tăng thêm phần thú vị cho ngươi mà, Hắc Báo sao còn chưa ra tay!"

"Vâng!" Hắc Báo gật đầu, mặt không chút thay đổi vung lên trường kiếm trong tay.

"A......A......Ngươi..........A......." Tề Lầm nhìn mình bị mất đi đôi tay thì lăn lộn trên mặt đất, gào thét ầm ĩ.

Hắc Báo vẫn không hề để ý, trường kiếm vẫn tiếp tục dơ lên khiến cho máu tươi văng đầy trên mặt đất.

"Bạch Băng....Ngươi sẽ chết không được tử tế đâu, ta chết đi dù có biến thành lệ quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi, ta sẽ ngày đêm bám theo ngươi...... ngươi sẽ không được chết tử tế......" Thanh âm đứt quãng theo trong miệng của Tề Lâm truyền ra.

Bạch Băng nghe được lời nguyền rủa, nàng cũng không hề nhíu mày dù chỉ một cái. Lời nguyền rủa kiểu này nàng đã nghe qua quá nhiều rồi, nếu như thật sự lời nguyền rủa có ứng nghiệm, chỉ sợ trên thế giới này đã chết không ít người rồi.

"Thu dọn sạch sẽ" Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua, rồi Bạch Băng xoay người đi ra ngoài. Cùng nàng đối nghịch, kết quả dù nhẹ nhàng nhất thì cũng phải trở thành người côn! ( nghĩa là mất đi tứ chi đó)

Tàn nhẫn sao, nàng chưa bao giờ cảm giác được.

Trên thế giới này nếu như quỷ lệ là đáng sợ, thì Bạch Băng nàng còn phải đáng sợ hơn so với chúng.

----------------------

Đêm khuya yên tĩnh.

Trong phòng Bạch Băng đèn đuốc sáng trưng, chiều hôm nay nhận được tin tức Xích Liên Triệt xuất quân đi ra ngoài Biên Cảnh. Tuy nàng đã sớm đoán được Xích Liên Triệt sẽ vì nàng mà xuất binh, nhưng khi chính tai nghe được tin này, thì ít nhiều vẫn làm cho nàng giật mình.

Cả giang sơn to lớn hắn không để ở trong mắt, mà hắn lại vì nàng mà xuất chiến. Nàng hiểu rõ tính tình của Xích Liên Triệt, vì chính nàng cũng là một thân một mình phấn đấu mà có được ngày hôm nay giống như hắn, nên nàng hiểu được. Nếu như đó không phải là chuyện rất có ý nghĩa và quan trọng với bản thân, thì hắn sẽ không bao giờ chịu làm như vậy.

Nhìn Thất Huyết Linh Lung trong tay, tuy đã cùng hắn cắt đứt tình cảm nhưng trong lòng lại vẫn không thể không lo lắng. Nhưng vì Tiểu Nham, nàng không thể không làm vậy, cứ mỗi lần nghĩ tới hung thủ giết chết Tiểu Nham chính là Đông quý phi, nàng luôn không thể khống chết được mà muốn đại khai sát giới!

"Chủ nhân, đã đạt được Thất Huyết Linh Lung vậy mà sao vẫn mất hứng như vậy ạ" Tiểu Kim từ bên trong nhẫn Ám Ma chui ra bò lên bàn, ngẩng cái đầu to lớn cọ cọ Bạch Băng.

"Như thế nào lại béo lên rồi hả?" Bạch Băng nhìn con vật to lớn trước mặt mà sửng sốt, tại sao lại béo lên nhiều thế này.

"Ừm, quả thật là to lớn hơn. Chủ nhân làm sao bây giờ, với thân thể này của ta, liệu có sinh ra chuyện gì không tốt hay không" Vẻ mặt Tiểu Kim cầu xin nhìn Bạch Băng, thân thể mỗi ngày một to hơn, nếu như còn tiếp tục thì chỉ sợ ngay cả phòng của chủ nhân nó cũng không thể đi vào được nữa.

"Đã bảo ngươi là ăn ít một chút, ngươi lại không chịu nghe. Cả ngày người chỉ ăn với ăn, không béo phì mới là lạ" Tiểu Bạch cũng ở trong nhẫn Ám Ma chui ra, đã hai ngày ở trong này khiến nó buồn muốn chết. Tiểu Kim thì lúc nào cũng chỉ biết ăn, hắn trông thấy mà chỉ muốn mắng cho nó chết luôn đi, đúng là một đứa tham ăn!

"Người ta đói chẳng lẽ không thể ăn cơm à, chủ nhân, ngươi nhìn Tiểu Bạch kìa, ăn nói thật là khó nghe" Tiểu Kim trợn mắt nhìn Tiểu Bạch, nó rất khó chiu ạ. Thân thể này đã khiến cho nó phiền muốn chết rồi, thế mà hắn lại còn thêm mắm thêm muối mà mắng nó.

"Được rồi, đừng náo loạn. Thân thể của Tiểu Kim cũng là do tự nhiên mà to lớn lên chứ không phải bệch tật xấu gì, cũng chỉ là thân thể to hơn mà thôi chứ có gì đâu" Bạch Băng đưa tay sờ đầu Tiểu Kim.

Nàng cảm thấy được thân hình của Tiểu Kim là do tự nhiên mà lớn lên, từ sau khi nó tiến hóa thì đã tiến vào trạng thái ngủ say, một lần là ngủ tới mấy ngày, rồi lại tăng thêm sức ăn.... tất cả các dấu hiệu này của nó đều cho thấy Tiểu Kim chính là đang phát triển thân thể mà thôi.

"Thật sự sao, chủ nhân nếu đã nói là không có việc gì, ta cũng yên tâm" Tính tình của Tiểu Kim rất thẳng thắn, vừa nghe thấy vậy thì ngay lập tức lại vui vẻ cười rạng rỡ.

Tiểu Bạch bĩu môi nhìn Tiểu Kim đang nịnh nọt chủ nhân.

"Chủ nhân, hiện giờ tất cả mọi chuyện này đã kết thúc, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?" Tiểu Bạch quay đầu nhìn Bạch Băng. Nó cảm giác được, chủ nhân lúc này đang có rất nhiều tâm sự, tinh thần luôn không ổn định.

Bạch Băng đang sờ đầu Tiểu Kim thì ngừng lại, đi đâu?

Hiện giờ Xích Liên Triệt đã xuất binh đi tới Biên Cảnh, hai nước vây công thì hắn làm sao có thể làm sao có thể chống đỡ. Hơn nữa trên người còn có Huyết Chú tái phát, chỉ còn ba ngày nữa là phải nghênh chiến. Mà hôm qua là đêm trăng tròn, bị Huyết Chú hành hạ thì hắn làm sao có thể chịu đựng được mọi chuyện.

Thời gian chỉ còn lại ba ngày, công lực dùng để áp chế Huyết Chú căn bản không thể nào phục hồi kịp. Đối mặt với trăm vạn đại quân, hắn làm sao để ứng đối?

"Chủ nhân, có người đang đến đây" Lỗ tai Tiểu Bạch động đậy, tính cảnh giác cực kỳ cao.

Bạch Băng quay đầu, nàng không hề có cảm giác được là có người đến gần. Cảm giác của nàng vô cùng nhạy cảm vậy mà cũng không phát hiện ra, xem ra sự mẫn cảm của ma thú quả thật là rất cường đại.

Sau hai phút, Bạch Băng mới cảm nhận được có người tiến đến gần đây.

"Nếu đã đến, thì cần gì phải trốn tránh" Bạch Băng dơ tay cầm lên chén trà uống một ngụm.

Người đang ẩn nấp trong lòng cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn không hiện thân.

"Còn không chịu ra" Ánh mắt Bạch Băng sáng rực, nàng biết người này từ khi xuất hiện tới giờ đều không có chút sát khí nào. Tuy không có nguy hiểm nhưng nàng cũng không thể không thể không để ý, nàng rất ghét bị người khác lén lút rình rập.

"Thuộc hạ tham kiến vương phi" Giọng nói của Lôi Hỏa truyền từ chỗ ẩn nấp ra ngoài, thấy Bạch Băng híp mắt, lời nói có chút tức giận thì hắn cũng không muốn trốn nữa.

"Là ngươi!" Bạch Băng nhìn người từ bên ngoài cửa sổ bay vào, sắc mặt hiện lên vẻ nghi ngờ: "Ngươi tại sao lại ở đây?"

Lôi Hỏa là thị vệ bên người Xích Liên Triệt, chưa bao giờ từng rời khỏi người hắn, hiện giờ lại xuất hiện ở đây là vì sao?

"Đây là mệnh lệnh của Vương gia, người muốn thuộc hạ đến bảo vệ Vương phi" Lôi Hỏa nói xong, trong lòng cũng trở nên buồn bực. Vương gia rõ ràng là bảo hắn âm thầm bảo vệ, không được để lộ thân phận. Hiện giờ do hắn tiếp cận quá gần, cho nên để lộ ra mất rồi.

"Bảo vệ?" Ánh mắt Bạch Băng lóe lên: "Ngươi đi đi, ta chưa bao giờ cần bất kỳ kẻ nào bảo vệ, huống hồ lúc này ta đã không còn là vương phi của các ngươi nữa rồi"

Đúng vậy ạ, đã không còn nữa rồi. Lời nói kia vang lên, giống như một lần nữa cảnh cáo chính mình, nàng cùng Triệt đã cắt đứt tình cảm.........

"Vương phi, Vương gia đối với Vương phi cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Hiện giờ, vì để bảo vệ người an toàn, người ngay cả phải khai chiến với hai nước cũng không do dự. Ngoài ra, vương gia còn hạ lệnh cho thuộc hạ âm thầm bảo vệ vương phi nữa" Lôi Hỏa cẩm thấy sốt ruột, nhưng lại không biết nói như thế nào. Tình cảm của vương gia đối với vương phi bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, thế mà lúc này vương phi lại lạnh lùng như vậy khiến cho hắn có chút bất bình thay vương gia ạ.

Mỗi một câu một chữ của Lôi Hỏa đều khắc sâu ở trong lòng của Bạch Băng, cái loại cảm giác khó nói nên lời này khiến nàng vô cùng khó chịu, ngay cả thở cũng không được.

"Đêm đó Vương phi rời đi hoàng cung, Vương gia cũng đoạn tuyệt quan hệ với Đông quý phi, rời khỏi hoàng thất. Hiện giờ bị hai nước vây công, Đông quý phi tới nhờ giúp đỡ thì Vương gia cũng chỉ lạnh lùng nói, Xích Nguyệt hưng hay vong cùng với ta không quan hệ. Mãi cho tới khi hai nước đề xuất ra điều kiện, vì điều kiện này có liên quan tới vương phi cho nên vương gia mới không thể ngồi im được. Người không thể để mọi người giao ra vương phi cho nên mới phản đối và mang binh đi xuất chiến, thế nhưng lúc này vương phi lại lạnh lùng như vậy, thuộc hạ thấy mọi chuyện vương gia làm thật không đáng giá!" Dứt lời, Lôi Hỏa ngẩng đầu nhìn Bạch Băng, trong mắt không hề có chút sợ hãi.

Ngón tay Bạch Băng nắm chặt lại, khi đối diện với ánh mắt của Lôi Hỏa nàng thậm chí còn có cảm giác hoảng loạn. Ngày ấy khi nàng rời đi, thật không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Xích Liên Triệt vậy mà lại vì nàng làm như thế, còn nàng thì...........

"Tiểu Bạch, ngày mai ngươi đi theo Lôi Hỏa ra Biên Cảnh" Ánh mắt Bạch Băng lóe lên, làm người ta không đoán ra được nàng đang tính toán chuyện gì.

'Cái gì? Chủ nhân, người muốn ngày mai ta với hắn cùng đi Biên Cảnh?' Tiểu Bạch kêu lên sợ hãi, móng vuốt không ngừng cào cào y phục của Bạch Băng.

'Chủ nhân, vì sao lại muốn Tiểu Bạch đi Biên Cảnh?' Tiểu Kim ngẩng đầu nghi ngờ hỏi.

"Vương phi, vương gia hạ lệnh cho thuộc hạ phải bảo vệ vương phi, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không rời đi" Lôi Hỏa dứt khoát lên tiếng, hắn đương nhiên rất muốn đi Biên Cảnh, còn hận không thể có thể mọc thêm hai cánh mà bay qua, nhưng là hắn không thể.

Nghĩ tới ngày đó vương gia kiên quyết muốn hắn phải bảo vệ vương phi, nếu bây giờ hắn đi Biên Cảnh thì không biết vương gia sẽ giận dữ tới mức nào.

"Huyết Chú trên người của Xích Liên Triệt hôm qua vừa mới phát tác, ngươi nghĩ ba ngày, chỉ có ba ngày thì hắn có thể áp chế được và khôi phục lại nội lực như cũ sao?" Bạch Băng thờ ơ liếc mắt nhìn Lôi Hỏa một cái.

"Chuyện này......" Lôi Hỏa có chút do dự, chuyện này hắn biết, nhưng mà mệnh lệnh của vương gia hắn cũng không thể làm trái ạ.

"Một là ngươi cãi lời Xích Liên Triệt mà đi Biên Cảnh trợ giúp, hai là ngươi cứ ở đây mà nhìn Vương gia nhà ngươi chết trận nơi sa trường. Thân là thuộc hạ, ngươi cứ chọn một trong hai điều này đi" Nàng nhìn thấy rõ ràng Lôi Hỏa đang do dự là vì đang sợ Xích Liên Triệt tức giận, vì nàng hiểu rất rõ tính cách của Xích Liên Triệt.

"Tốt, thuộc hạ nghe theo an bài của vương phi" Ánh mắt Lôi Hỏa trở nên kiên định, dù sau này vương gia có muốn lấy đầu của hắn thì hắn cũng không sợ. Vương phi là người vô cùng cơ trí, bên người lại có ma thú cường hãn, nói không chừng thật sự có thể hỗ trợ cho vương gia.

'Chủ nhân, ngày mai thật sự muốn ta ra đi cùng với hắn à' Tiểu Bạch kéo y phục Bạch Băng, ánh mắt ngạo mạn nhìn qua Lôi Hỏa. Nó không phải là không thích người này, mà là nó không muốn xa rời với chủ nhân.

"Ngươi nên biết rõ, ta muốn ngươi đi Biên Cảnh là để làm gì" Bạch Băng sờ sờ đầu Tiểu Bạch, nàng cùng với nó có ký Huyết Minh, trong lòng nàng nghĩ gì chắc hẳn nó cũng đã đoán ra đươc vài phần.

'Chủ nhân, Tiểu Bạch đi Biên Cảnh, ta đây thì sao ạ?' Tiểu Kim có chút hờn giận, nó cũng muốn đi Biên Cảnh chơi đùa.

"Ngươi cứ ngoan ngoãn mà đi theo ta, đi Biên Cảnh cũng không phải là đi chơi" Tâm tư của Tiểu Kim, Bạch Băng chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu.

'A.......' Tiểu Kim cúi đầu ảo não, tâm tư của nó dễ ràng bị nhìn rõ như thế sao.

'Chủ nhân trong lòng rõ ràng là rất muốn đi Biên Cảnh, vì sao lại chần chừ không chịu hạ quyết tâm chứ' Tiểu Bạch không rõ, tại sao trong lòng chủ nhân lại phức tạp, rồi mặt mày cau có như vậy.

"Ta còn một vài chuyện vẫn chưa xử lý xong, sáng sớm ngày mai các ngươi đi trước. Giải quyết xong chuyện ở đây, ta sẽ nhanh chóng đến đó" Lời này là để nói với Tiểu Bạch nhưng cũng là để nói với Lôi Hỏa.

Nàng muốn trước khi đi Biên Cảnh thì phải đi tới Ám Ma tộc một chuyến đã, Ám Ma tộc còn có Mộc Cầm, Hoàng Hậu và Xích Liên Sơn. Những in tức về mấy người này còn chưa điều tra ra được, hơn nữa thời gian nửa tháng ước hẹn với Tây Ma Nguyệt cũng đã đến, lực lượng của Ám Ma tộc không phải là nhỏ, nếu như có được trợ giúp của Tây Ma Nguyệt thì nàng tin chắc lần này sẽ nắm được phần thắng.

Sau khi Lôi Hỏa lui ra, ánh mắt Bạch Băng trở nên khác thường.

"Muốn đi Ám Ma tộc" Người chưa tới thì giọng nói đã truyền đến trước. Thần Công Liên đẩy cửa đi vào, ánh mắt nhìn lướt qua Bạch Băng rồi tiêu sái đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống.

"Đúng" Không chút do dự trả lời, nàng không biết Thần Công Liên này nên tính toán làm sao để cho hắn có thể đi Biên Cảnh hỗ trợ cho Xích Liên Triệt, nhưng làm như vậy nàng cảm thấy đối với hắn thật quá mức tàn nhẫn.

Nhìn biểu tình của Bạch Băng, Thần Công Liên có chút cười tự giễu. Nàng không muốn hắn đi hỗ trợ sao, vốn tưởng rằng nàng đã tin tưởng hắn, nhưng tới giờ nàng vẫn vậy.

"Ngươi vẫn không thể tin tưởng ta" Nam nhân tuyệt mỹ nở nụ cười xinh đẹp, nhìn không ra vui sướng giống như mọi chuyện đều không hề liên quan gì tới lời vừa nói.

Bạch Băng ngẩng đầu ngơ ngác, không tin tưởng? Trong lòng dần dần có môt luồng khí tức quái dị không biết từ đâu dâng lên, thật lâu sau, nàng vẻ mặt lạnh lùng: "Ta tin tưởng ngươi"

Đúng vậy, nàng tin tưởng. Theo hắn đồng hành cho tới tận bây giờ, trong lòng vốn đã không còn nghi ngờ gì với hắn nữa, không những tin tưởng mà nàng còn là ỷ lại nữa kìa.

Trong mắt Thần Công Liên xẹt qua ánh sáng quái dị, bên miệng vẫn nở nụ cười xinh đẹp như cũ: "Vậy vì sao, không cho ta đi theo"

Bạch Băng nghẹn lời, không biết nói sao cho phải. Bốn mắt nhìn nhau, thấy nụ cười xinh đẹp của Thần Công Liên kia đột nhiên nàng cảm thấy bất an.

Vì sao không cho hắn đi theo? Hắn Thần Công Liên cũng chính là thái tử Bắc quốc, trên người có trách nhiệm rất nhiều, so với Xích Liên Triệt cũng không ít hơn là bao. Mà lúc này nàng lại do dự, nàng không thể đáp trả lại được gì cho hắn, cho nên nàng càng không hy vọng hắn sẽ bị kéo vào cuộc chiến tranh này, hơn nữa đây còn là trận chiến có thể mất mạng bất cứ lúc nào!

Suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt nàng chợt lóe lên, cười nhạt nhìn hắn: "Ngươi có rất nhiều chuyện cần phải làm" Nói xong Bạch Băng nâng lên một ly rượu đưa tới trước mặt Thần Công Liên, sau đó tự tay rót cho mình một chén.

Động tác này nhìn rất tự nhiên, nhưng lại làm cho Thần Công Liên chấn động.

Sau đó Thần Công Liên cũng vứt bỏ đi vẻ mặt ẩn nhẫn che giấu cảm xúc: "Ta cho tới bây giờ đều luôn kiên trì với những gì mình đã lựa chọn"

Lời nói không đầu không đuôi, khiến người nghe khó hiểu.

Bạch Băng mỉm cười, cũng không nói nhiều. Nàng đưa tay rót rượu rồi dơ lên về phía Thần Công Liên, sau đó một hơi cạn sạch.

Thần Công Liên cũng đưa tay nâng chén, xem như đáp lễ rồi cũng một hơi cạn sạch không chút chần chờ. Rượu chảy vào trong miệng, cảm giác có một trận mê muội kéo tới, bên ngoài miệng nở một nụ cười chua xót, còn trong lòng thì nặng nề đau đớn. Băng nhi, ngươi đúng là vẫn không thể tin tưởng ta..........


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .